Tháng 9/2012
Thời gian trôi qua nhanh quá ... Lại 1 mùa tựu trường nữa sắp đến rồi. Tháng 9 tới tôi nhớ tới ngày tựu trường năm xưa, nhớ cái cảm giác vui vui khi được lên lớp mới, nhớ cái cảm giác lo lắng khi 1 năm học hành vất vả lại bắt đầu.
Đã bao mùa tựu trường qua đi tôi không gặp lại những đứa bạn cũ, những thầy cô xưa dạy mình. Những kí ức xưa lại tràn về trong tôi khi tháng 9 về rồi đọng lại là những cảm xúc vô bờ bến. Nhớ những người bạn từ khi mới bắt đầu đi học lớp mẫu cho tới khi lớn lên thành sinh viên đại học. Nhớ những ngôi trường mà tôi đã từng học qua. Nhớ thầy cô đã từng giảng dạy mình. Và tôi nhớ lắm nhỏ bạn thân nhất hồi lớp 11, nhớ nụ cười của nhỏ và những lần nghịch ngợm pha trò làm tôi vui khi tôi buồn, nhớ giọng hát thiết tha của nhỏ trong những giờ sinh hoạt lớp, nhớ nụ cười cuối cùng nhỏ dành cho tôi và cũng nhớ lắm những giọt nước mắt tôi khóc vì nhỏ. Nhớ những tiết học sôi nổi rồi những tiết học ảm đạm của lớp cũ, nhớ những kỉ niệm buồn vui xen lẫn mà tôi đã từng có trong quá khứ. Nhớ quá cái tuổi thơ vô tư, hồn nhiên, ngây ngô mà dại khờ ngày đó nay đâu còn. Nhớ nhiều lắm, những kí ức như vỡ òa trong con tim, trong tâm hồn làm con mắt tôi hoen đỏ ... Đã qua rồi cái tuổi ấu thơ, tất cả chỉ là dư âm đọng lại ...

Tôi vẫn trở lại trường xưa,lớp cũ từ ngày tôi ra trường nhưng lớp cũ đâu còn dành cho tôi và lũ bạn nữa. Lớp vẫn còn đó vẫn nằm im lìm, những kí ức cũng quanh quẩn đâu đây nhưng thầy cô đâu còn đứng đó, nhỏ bạn cũng đã đi xa mãi mãi rồi còn lũ bạn cùng lớp thì mỗi đứa học 1 nơi chả bao giờ tụ họp đầy đủ. Đúng là thời gian chả đợi ai bao giờ, ngày chia tay xưa vẫn còn ngơ ngác thế mà bây giờ ... tôi đợi mãi, đợi mãi thời gian quay lại nhưng càng đợi kỉ niệm lại trở thành kí ức, bạn xưa trở thành cố nhân. Liệu còn có ai nhớ trường, nhớ lớp như tôi nữa không? Liệu còn có ai kiên trì, miệt mài ngồi bấm những con chữ nhớ về ngày tháng bên nhau nữa không? Những hàng cây, con đường chả còn mong bước chân tôi tới trường ... những bàn học ngày càng cũ đi ... những cây xà cừ cũng già theo năm tháng ... những viên gạch nơi sân trường hằn những dấu chân mới ...

Hành trang cho tôi vào đời là kiến thức của thầy cô, sự chân thành-quan tâm của nhỏ bạn và những ánh mắt của lũ bạn cũ ... Tôi yêu tất cả những gì thuộc về kí ức từ thầy cô, bạn bè đến hàng cây, mái trường đó ... Thời gian ơi sao trôi nhanh quá, hãy dừng lại và chờ đợi tôi chỉ 1 lần được không?
Lại thêm 1 mùa tựu trường nữa về, tôi đã trải qua bao mùa tựu trường dành cho tôi nhỉ? Mua tựu trường sắp đến, tiếng trống trường sẽ lại thúc giục. Những hàng cây lao xao gió thổi đón năm học mới. Bầu trời trong xanh cao vời vợi. Mùa tựu trường mang đến bên tôi nhiều cảm xúc quá. Mùa dành cho cây lá thay mầm xanh - mùa dành cho những em học sinh mới và đến bao giờ lại có 1 mùa tựu trường dành cho tôi như xưa ....
'''' Sau những vui buồn mình phải chia tay
Bạn bè ơi biết bao giờ gặp lại ?

Đường tôi đến là con đường xa lắm
Nẻo tôi về dài hơn cả chuyến bay
Iêu thương này tôi khắc lên bàn tay
Lằn chỉ tay nát nhàu ẩn hiện
Đường bạn hữu ở đâu nào ai bik
Nắm tay vào vẽ 1 nét bình iên
Ở nơi xa khi băng giá triền miên
Tôi gắng giữ cho trái tim ấm áp
Da dẫu xạm đi bàn tay khô ráp
Giữ trên môi trong trẻo 1 nét cười
Để mai này lỡ bạn gặp tôi
Sẽ nhận ra ngay nụ cười thưở ấy
Sẽ nghe trong ta ấm nồng lửa cháy
Nhóm lên bằng năm tháng ngọt ngào ơi ''''...
Lê Thị Hường @ 14:43 01/09/2012
Số lượt xem: 30071
- Tháng 8/2012 (24/08/12)
- Nhật ký chuyến du lịch Thái Lan của NTT (09/07/12)
- Tháng 7/2012 (01/07/12)
- Tháng 6/2012 (05/06/12)
- Tháng 5/2012 (08/05/12)








Khóc...Vì sao lại khóc...?...Vì sao khi uống vào lại muốn khóc...dù nước mắt k tuôn trào...nhưng trong lòng thì ướt đẫm nước mắt...Vì sao thế hả...?....vì sao lại như thế ?..nói k thể đến với nhau...k thể có kết quả gì...nhưng chừ như thế thì chẳng khác gì khi xưa...cũng mỗi người một phương mà...liệu sau này có nghĩ như vậy thêm một lần nữa hay k???...
"Đừng bao giờ coi mình là nhất, ai cũng phải sợ phải nể phục. Người ta im lặng ko có nghĩa là ngta ko biết gì? Bạn bè sống đc với nhau ko phải vì những thứ vật chất bên ngoài, cái cốt là tình cảm, là cách mình đối xử với ngta như thế nào. Đừng vì những chuyện vớ vẩn mà làm sứt mẻ tới tình bạn của mình. Cái gì nó cũng có giá của nó mà thôi. Ngta bjo sống cho hiện tại và tương lai chứ chả ai nhìn lại quá khứ mà sống cả nên hãy trân trọng những gì mình đang có...""
Haizz.. thôi thì mi không đủ sức chống lại những cái xấu xa của cuộc đời đâu. Bàn tay nhỏ làm sao nắm được hết những bàn tay khác chứ. Thôi thì cứ sống an lành trong vòng bảo vệ của mình đi.... đừng nhìn đời nữa... không cũng chỉ có thể nhận lại được thất vọng thôi... Hãy cứ kệ người ta đi...
Mẹ à! - Lúc trước con muốn mình nhah lớn. - Để đc tự làm nhữg cái mình thích. - Và để đc tự quyết định mọi chuyện. - Nhưng h lớn rồi. Con lại mún trở về như lúc trước. - Đời quá nhiều bon chen sóng gió. - Con k dám chắc mình sẽ tự lực đc. Suy nghĩ of con còn nhỏ lắm. - Con sợ mình đi lạc lối...mẹ ơi"
Em ko đi học ở nhà em buồn lằm, hôm nay trời mưa, ra ngoài sân đứng thấy tụi nó đi học về em cũng buồn lắm, mà đi học thì em không muốn.
hihi, nhưng mà chắc em sẽ đi học trở lại mà, em không muốn mình sẽ hối hận, lần này đi học em sẽ học đoàng hoàng lại, không tụ tập chơi với mấy đứa quậy nữa, hjhj
T nho thax hung lam m uj...sđt thax hung t lm mat tjeu nua...
E hoc cung tot ak...hjj..e hok co o chung zoj max pan cu au...nhung ma co hc chung. hue, thuy, da ra, hanh
E 8 thax nghe truyen cuoj na..thay nghe ko..hj
thay koj...trong truong em oh...hai nguoi "te" đua hoc ...ten thanh, mot nguoi hoc....ten dat. vay la thanh dat roi phai khong thay, em noi thiet. hjhj
Em đã nói : không ai có thể đau 2 lần trên cùng một nỗi đau. Dù quá khứ có lặp lại, nhưng nỗi đau thì đã cũ... Em cảm thấy mình không còn cảm giác nữa. Điều này có đáng sợ không nhỉ?
Mệt rũ cả người sau khi ngồi một chỗ và khóc te tua. Có lẽ nó làm mình cảm thấy dễ chịu hơn. Cái bản thân thích than phiền đủ thứ chuyện vẫn là mình mà. Biết vậy đó. Nhưng buồn thì vẫn cứ phải buồn thôi. Càng cố gắng bao nhiêu thì mọi thứ lại càng tồi tệ bấy nhiêu. Cuối cùng cũng chỉ lại biết khóc....chỉ vậy. Chẳng biết làm gì hơn nữa.....cố gắng tất cả mọi thứ để rồi kết quả nhận lại vẫn chỉ là 1 con số 0 tròn trĩnh. Tất cả. Tất cả mọi thứ. Tất cả các mối quan hệ. Mình càng sợ cái j thì cái đó càng dễ dàng xảy đến với m. Mình chấp nhận thử thách. Cố gắng tất cả. Nhưng rồi cuối cùng lại vấp ngã. Vấp ngã nhưng lại không thể tự đứng lên....Vòng xoáy luẩn quẩn. Xét cho cùng mãi vẫn chỉ là kẻ thua cuộc. Đam mê bị xóa bỏ. Vô cảm. h đến chút nhiệt thành cuối cùng cũng mất nữa, thì liệu cuộc sống của m còn có ý nghĩa j nhỉ? Ba má cũng thất vọng về m, buồn vì m....vô dụng kinh khủng.
Mải mê trong mối quan tâm của m, để rồi giật m nhìn lại thì mọi thứ trôi xa tầm tay quá. Tìm lại ngày xưa đã qua nhưng chỉ là kí ức. Thời gian ko làm thay đổi cách sống nhưng lại làm thay đổi con người mình nhiều quá....lạc đường rồi....sẽ mãi mãi chẳng bao h thoát ra khỏi vòng xoáy này dc. Sẽ mãi như vậy mà thôi.....Sẽ chẳng bao h ta thắng được ngươi nhỉ....Bạn ta.....Bao nhiêu năm rồi....6 năm......vẫn vậy, vẫn luôn là ta.....vẫn chỉ ta là kẻ thua cuộc.......trò chơi của mi, bao h mới kết thúc đây? Bao h mi mới buông tha cho ta đây?
Hôm nay thật sự là không thể nào suy nghĩ được nhiều thứ.
Trong đầu chỉ hiện lên 1 chữ mà ai cũng né tránh nó. "Buồn" đơn giản chỉ là 1 chữ "Buồn" thôi,nhưng là cả một vấn đề.
Muốn vứt bỏ nó sang một bên,nhưng không thể.Chỉ biết rằng: càng suy nghĩ nhiều càng cảm thấy buồn.
Ngay lúc này đây,mình muốn đi đến một nơi xa thật xa và tìm được những điều gì đó,để có thể trút bỏ hết những gánh nặng và nỗi buồn trong tâm trí mình,mà có lẻ chỉ có mình mới biết được là mình đang buồn vì cái gì?vì điều gì?
Nha trang chiều lại mưa