Gốc > Nhật ký online >
Phạm Văn Hùng @ 08:47 08/05/2012
Số lượt xem: 5625
Tháng 5/2012

Chắc trong mỗi chúng ta ai cũng có những niềm vui, nỗi buồn và những kỷ niệm thật khó quên trong cuộc sống. Hãy viết những gì bạn suy nghĩ trong ngày hôm nay để chia sẻ cho mọi người, biết đâu bạn sẽ mang lại niềm vui cho một ai đó.
Nếu không muốn lấy tên thật, các bạn có thể lấy tên ẩn danh như một số bạn đã lấy nick ẩn danh trên trang này như:
Pe Bong, Pé Vô Danh, Tim Lai Ky Njem, Nhõ Xinh,Mua Ky Niem, Pé Siêu Quậy, Người Tôi Thương.
RẤT MONG ĐƯỢC MỌI NGƯỜI CHIA SẺ VÀ COI NGÔI NHÀ NÀY NHƯ MỘT NGƯỜI BẠN. CẢM ƠN RẤT NHIỀU.
![]()
Phạm Văn Hùng @ 08:47 08/05/2012
Số lượt xem: 5625
Số lượt thích:
0 người








Vậy là một năm học nữa lại gần qua đi, thấm thoát cũng đã 12 năm trong nghề với biết bao kỷ niệm. Hôm nay nữa là tiết dạy cuối cùng chính khóa, tuần sau là thi học kỳ rồi, thi xong chỉ học cho có lệ, học sinh cũng không muốn học mà GV cũng thấy không hứng thú so với khi còn dạy chính khóa. Chào năm học 2011-2012, sẽ nhớ nhiều...............
Chúc thầy Hùng ngày cuối tuần vui vẻ, mạnh khỏe, hạnh phúc
Cám ơn cô Thu Anh đã ghé thăm , chúc cô và gia đình kỳ nghỉ cuối tuần nhiều niềm vui.
Sáng nay LT thức dậy với niềm vui vì hôm nay là cuối tuần, ít công viêc hơn mọi ngày. Trời nắng nóng, nhưng nhìn lên tường thấy đàn kiến đang chạy hối hả, chiều nay thế nào cũng mưa, có thể là mưa to. Hy vọng mưa nhanh thôi, làm mát mẻ chứ đừng làm nước ngập đường.
Chúc mọi người 1 kỷ nghỉ cuối tuần vui vẻ.
Dạo này H hay thức khuya, nhằm khi có học bài gì đâu thế mà vẫn thức. Thức để cảm nhận, huởng thụ những phút quý giá của thời sinh viên, những ngày nội trú. Nguời ta bảo nguời nào đa cảm thì khổ lắm, nhưng mình lại thấy thú vị, giá mà cứ đuợc đắm chìm mãi vào những dòng suy tư này thì hay biết mấy?
Nước mắt học trò
vậy là một năm học đã sắp kết thúc..biết bao nhiêu buồn vui lẫn lộn..là hs ai mà không muốn được nghỉ hè..riêng e cũng vậy..nhưng năm nay sẽ có cái gì đó rất đặc biệt..có lẽ qua năm nay tụi e sẽ không còn được thầy dạy nữa rồi..tụi e sẽ xa trường vh..nơi đã gắn bó với e bốn năm ..nó cũng không phải là thời gian dài , nhưng nó đủ để để tụi e nhận ra tụi e yêu trường yêu lớp và không thể thiếu đó là thầy cô trường vh.thầy cô đã cho chúng em biết nhiều điều trong cuộc sống..đã dạy chúng e từ nhưng điều nhỏ nhất để chúng e trưởng thành hơn..nhưng có mấy ai hiểu nỗi lòng của thầy cô..e cũng vậy ..có những lúc nhưng câu nói vô tình của tụi e làm thầy cô buồn lòng..huhu..
..tụi e cảm ơn thầy cô .những người đã cho tụi e hết cuộc đời mình..là nhưng người cha ngươi mẹ thứ hai của tụi e..công ơn to lớn ấy không pao giờ tụi e đền đáp đươc..mai xa trường rồi sẽ có mấy ai nhớ tới hình ảnh thầy cô miệt mài pên trang giáo án..e luôn mong rằng thầy cô trường vh sẽ luôn vui vẻ hp..khỏe ..để luôn là người lái đó lặng lẽ...
Pé Vô Danh @ 18:42 05/05/2012
Số lượt xem: 16
Một ngày chủ nhật thật tuyệt, được "nướng" thêm một chút, tỉnh dậy dọn dẹp căn phòng chút rồi đi chợ...
Một ngày không có áp lực công việc, không có những lo toan sợ....sếp la, hixhix
Cảm ơn thầy đã tạo mục này, từ nay em có chỗ để tâm sự rồi. Chúc thầy một ngày nghỉ nhiều niềm vui thầy nhé.
Một ngày nữa lại gần qua đi, cuộc sống đầy những lo toan đời thường. Biết bao giờ mới thoát được khỏi cái vòng tròn luẩn quẩn: Vui và buồn, cô đơn và hạnh phúc.....
Ôi, ...............đời là bể khổ. hixhix
Có 1 mùa hạ cuối
Chợt tiếng ve buồn hơn
Chuyền tay nhau lưu bút
Quên đi những giận hờn.
.
Có 1 mùa hạ cuối
Phượg rơi đỏ sân trường
Chia tay rồi trường cũ
Biết bao điều vấn vương..
.
Có 1 mùa hạ cuối
Bạn bè sẽ chia tay
Biết bao điều chưa nói
Sao mắt mình cay cay...
Cảm ơn thầy nhiều lắm thầy ơi!!! Đúng là hạnh phúc nhất khi mình có quá khứ để xem lại mình đã lớn bao nhiêu. Cho đến bây giờ em vẫn cảm thấy mình hạnh phúc, may mắn khi có thầy, có bạn bè. Chúc cho tất cả thành viên đáng yêu của gia đình mình thật nhiều niềm vui!!! yêu mọi người thật nhiều!!
Cuộc sống của em giờ đã không còn anh nữa...
Vắng anh nên nụ cười trên môi em không còn, thay vào đó là nước mắt, nước mắt giờ đây cũng không còn gào lên, mà nó cứ bất chợt ào ra mỗi khi nhớ anh. Em lại trở về với vỏ ốc nằm dài bên bờ biển, vẫn chờ mong anh về. Em đã không còn giận, không còn trách anh nữa. vẫn sống, vẫn không bỏ được những thói quen anh tạo ra cho em.
Mỗi ngày trôi đi vẫn luôn nhớ anh. Nhớ cái ôm từ đằng sau mỗi lần em nấu ăn, nhớ trò chơi oắn tù tì ,ai phải đóng cữa đi ngủ, nhớ những lúc sợ ma, em đã co mình ôm chặt anh, nhớ mỗi lần ăn cơm thi chia đôi chỉ vì em kén ăn nên anh phải làm vậy để em ăn, nhớ lúc ngủ mình đã giành chăn... Không biết từ bao giờ việc anh ở bên em như điều tất yếu, như sinh ra là để ở bên nhau.
Vì anh là lái xe nên mỗi lần ra khỏi nhà em lại lo. Nhưng không biết làm gì ngoài nói anh đi cẩn thận, về sớm, nói anh thuộc lòng luôn. Mỗi lần ra tiễn anh đi làm là anh lại nhanh miệng nói giùm em những câu đó, mổi lần anh phải lái đường xa em lại chuẩn bị đủ thứ kem đánh răng, thuốc....Nhưng với anh hình như đó là sự quan tâm quá mức, làm anh thấy bức bối, em đã cố sửa nhưng tính em hay lo nên.... Có lẽ cũng vì thế mà anh đã rời xa em. Anh chưa bao giờ nói xin lỗi em, em cũng không mong nhận sự xin lỗi của anh, vậy mà khi anh nói xin lổi khi không ở bên em nữa.
Những ngày không anh vẫn cứ thế trôi đi, lặng lẽ. Đã có bao người đến bên em nhưng tim em đã không còn cảm giác không còn chỗ cho người khác. Em vẫn không muốn ai đó thay thế vị trí của anh trong em, dù em biết tất cả chỉ còn là hồi ức.
Cảm ơn anh, tình yêu của em, đã cho em cảm nhận trọn vẹn hạnh phúc, một mái ấm gia đình mà với em mãi chỉ là giấc mơ, cảm ơn vì đã cho em giấc mơ đẹp thế.
Rồi vị trí của em trong anh sẽ có người thay thế nhưng em vẫn mong anh không quên em, dù chỉ nghĩ về em như hồi ức của anh. Xin lỗi vì đôi lúc đã bắt anh chịu đựng em nhiều thế, không có em anh vui chứ...