Hi thầy
Trong cuộc sống đôi lúc có những điều thật bất ngờ; khi muốn tìm thì tìm hoài không thấy, khi không tìm thì tự dưng lại thấy. Sau một khoảng thời gian thật dài thầy trò mới lại được được gặp nhau, lúc hỏi thăm để liên lạc thì không được, rồi một hôm lại nhận được tin nhắn của Ngoan.
- Hi thay
- Phải em là ngoan không?
- Dạ em đó thầy
- Thầy không nhận ra hả
- Tại thầy không nhìn hình nên không nhận ra, dạo này em làm gì rồi, đang trên thành phố hả?
- Dạ, em đang ở sài gòn, tuần sau em về, có gì thầy trò mình họp mặt nhé
Số đt của em: 0908928700
Em có sđt của thầy rồi, em có đăng hình lên nhiều lắm đó.
- Nếu em có vào mạng hãy tìm đọc lại 2 lá thư mà thời học sinh em đã viết cho thầy nhé. Mỗi lần đọc lại thầy lại thấy nhớ em nhiều; thời học sinh thật vô tư, hồn nhiên và đáng yêu làm sao. Trên đó Huyền có hỏi thăm về em đó.
- Dạ, để lúc nào rảnh em sẽ đọc, em rất muốn biết xem ngày xưa em đã viết gì cho thầy, hồi hộp quá.
------------------

* Hôm sau:
- Trời, em đọc những dòng chữ của thầy viết em khóc luôn. Không ngờ thời gian đã trôi nhanh như vậy?
- Em đọc khúc nào mà muốn khóc?
- Đoạn này “Đây là lá thư của em Quách Ngọc Ngoan, ra trường năm 2005. Đọc lá thư này mới thấy hết nối lòng của học sinh. Đôi lúc thầy cô còn vô tình, không hiểu hết được tâm trạng của các em. Chỉ đến khi các em nói ra, mới giật mình nghĩ lại. Có lẽ đâu đó cuộc sống này vẫn còn nhiều uẩn khúc.
Lời thư thật chân tình, mộc mạc. "Khi em bị đứng vẻ mặt của thầy không lo lắng cho em, em rét thầy, rét thầy nhiều lắm". Cảm ơn Ngoan đã để lại cho thầy một chút kỷ niệm. Mỗi lẫn đọc lại thư em làm thầy nhìn lại mình nhiều hơn trong cách đối xử với học sinh.
Có lẽ em sẽ không đọc được những dòng thư này. Vì đã quá lâu rồi không có tin tức gì về em. Thầy nhớ em nhiều. Mong được nhận tin em. “

- Thầy vẫn hay lên đọc lại, Những lời em viết rất thật lòng, làm thầy càng nhớ em nhiều hơn. Hôm nhận được tin em thầy vui lắm, không ngờ sau gần 10 năm thầy vẫn thường hỏi thăm về em mà không ai biết. Giờ vô tình lại liên lạc được.
- Em đã lao vào cuộc sống vì đồng tiền bao nhiêu năm xa quê, em luôn cố gắng để tìm kiếm nó để lo cho tương lai và gia đình em có cuộc sống êm đềm và hạnh phúc; giờ em đã ổn định, em quay về tìm lại thầy và những người bạn cấp 2…Không ngờ thầy trò mình vẫn còn tâm suy nghĩ tìm đến.
- Cuộc sống mà, ai cũng phải có rất nhiều thứ để lo toan, đến một lúc nào đó chợt thấy bình yên và muốn tìm lại những gì của ngày xưa thì mọi người lại tìm về với cái thời tuy nghèo, khổ, thiếu thốn đủ thứ nhưng thật vui và nhiều những kỷ niệm đẹp mà đôi khi có nhiều tiền lại không có được những cảm xúc đó.
- Bứa nào thầy trò mình gặp nhau một bữa nhé, em đã liên lạc với Tuyển và Thiện và một số bạn bè cũ.
- Thầy rất mong được gặp lại tụi em để nhắc lại chuyện xưa. 
Và đây là hình ảnh buổi gặp sau gần 10 năm không liên lạc.



Xem lá thư Ngoan viết tại đây Lá 1
Lưu Giữ Kỷ Niệm @ 13:45 23/09/2014
Số lượt xem: 1625
- Điều bất ngờ về tính trung thực tưởng như khó tìm (11/06/14)
- Thay oy! Khanh Vi noi thay gan gui voi hoc sinh và de lam? (10/05/14)
- Ăn tết muộn cùng học sinh cũ (09/04/14)
- Thầy ơi rớt đại học rồi (09/04/14)
- HAPPY BIRTHDAY TO YOU (02/09/13)








Co ban toi rat yeu quy, nhung gio gan 10 nam k lien lac, so k con nhu ngay xua nua
Gần mười năm rồi em không gặp Ngoan sao? Lâu thế. Bạn thân ngày xua mà không liên lạc với nhau à.