Thư của em Quách Ngọc Ngoan (rất gần gũi với lứa tuổi học sinh)

Kính gửi thầy.Hôm nay em bị đứng thầy có buồn em không thầy. Em rất buồn lắm thầy ơi, em nói chỉ 4; 5 câu là bị bắt lên. Khi thầy kêu em lên. Em rất là xấu hổ với thầy cô, mọi người đều nhìn em với đôi mắt lạ lùng. Khi em về lớp mọi người nói một câu em rất buồn lắm. Em đã làm xấu đến thầy, đến các bạn trong lớp. Em rất là buồn vì đã làm cho thầy và cả lớp xấu hổ vì em.
Mọi người rất coi thường em, thầy đừng coi em như mấy bạn nghe thầy. Khi em đứng, em tưởng em đang đối mặt với mọi người, em đứng trước cờ, chỉ thầy với thầy Vĩnh giúp em mà thôi, em rất là vui. Khi em bị khó khăn hai thầy đã che trở cho em.
Thầy ơi, ra về xuống dưới lớp ai cũng chọc em cả, mỗi lần em nhìn mấy bạn là em khóc. Ra đường có người nói. “con nhỏ này hồi sáng bị đứng”. Em rất là tức giậnViệc mình đã làm rất đau đớn lắm thầy. Chuyện này mấy đứa nó sẽ về méc cha mẹ em. Em không biết làm sao nữa thầy. Sao mấy bạn, mấy chị, mấy hia trong trường đều coi thường em lắm. Em thấy mình bị bỏ rơi. Thầy ơi em buồn lắm thầy. Cả Trâm, Đông nó cũng coi thường em nữa. Em nói thiệt nghe thầy, thầy đã bị đứng lần nào chưa thầy. em không biết thầy có bị đứng không, chuyện của thầy mà. Khi em bị đứng vẻ mặt của thầy không lo lắng cho em, em rét thầy, rét thầy nhiều lắm.

Em bị đứng ai cũng đều vui, khi kẻ thù của mình đứng. Em biết mấy bạn rét em lắm. Nhưng em không biết các bạn rét em cái gì. Cha em đã dạy em (phải) sống đối xử với mọi người tốt, chân thạt không gian dối với mọi người. Em rất thương cha em, cha em phải đi làm lo cho gia đình. Mỗi lần nhớ đến cảnh lúc gia đình em có khó khăn không ai lo cả. Cha em phải đi xa tìm việc làm. Đã 2 năm gia đình em mới ổn định, cả chị em của em chỉ một mình em là học dở cũng là học ngu. Em học dở rất nhiều, mọi người coi thường em lắm. Thầy ơi em rất buồn, sự việc như thế em nhớ lại là em khóc nhiều lắm thầy. Thầy ơi hôm rày thầy dạy em chưa hiểu về bài. Thầy hãy dạy kỹ cho em hiểu nhé thầy. Em muốn cần lời khuyên của thầy, lời dạy của thầy. Thầy ơi em rất là sầu khổ nhiều lắm thầy. Hôm nay chắc em ngủ không được, nhớ cái cảnh em muốn chết. Khi đứng em rất là hèn lắm , tâm sự của em nó phức tạp lắm.

Thư đã dài và trời cũng trưa, em về để đò nó chạy bỏ. Em chúc thầy hôm nay đừng nghĩ đến chuyện hối sáng. Vui vẻ với cuộc sống.
Học trò của thầy Quách Ngọc Ngoan
Em xin lỗi thầy 1000 lần
Em tặng thầy một câu thơ.
Thương buồn bốn chữ giã từ thầy cô.
Thầy ơi. Thầy nói làm sao cho mấy bạn đừng coi thường em nhé.

Phạm Văn Hùng @ 12:58 29/03/2010
Số lượt xem: 4285
- Một số hình ảnh học sinh cũ về thăm trường (Đêm 26/3/2010) (27/03/10)
- Lời ngỏ (17/03/10)








Lời thư thật chân tình, mộc mạc. "Khi em bị đứng vẻ mặt của thầy không lo lắng cho em, em rét thầy, rét thầy nhiều lắm". Cảm ơn Ngoan đã để lại cho thầy một chút kỷ niệm. Mỗi lẫn đọc lại thư em làm thầy nhìn lại mình nhiều hơn trong cách đối xử với học sinh.
Có lẽ em sẽ không đọc được những dòng thư này. Vì đã quá lâu rồi không có tin tức gì về em. Thầy nhớ em nhiều. Mong được nhận tin em.
ko biết hình đó phải của chị ngoan ko ta. niếu là hình của chị ấy thật . chắt giờ chị đang làm người mẫu hi hi
Quách Ngọc Ngoan, người đứng ngoài cùng bên trái
Quách Ngọc Ngoan, người mặc áo đỏ. Chụp năm 2003
Nhìn đẹp vậy thì bây giờ chắc là cũng rất xinh rồi
NGOAN À, NẾU MÁY ĐỌC ĐƯỢC NHỮNG LỜI NÀY THÌ TAO MONG RẰNG TỤI MÌNH VẪN NHƯ NGÀY XƯA, Ở ĐÂU ĐÓ GIỮA THỊ THÀNH BON CHEN HÃY DÀNH VÀI PHÚT GIÂY ĐỂ TRẢI LÒNG TÌM LẠI QUÁCH NGỌC NGOAN TRONG SÁNG VÀ ĐÁNG YÊU CỦA NGÀY XƯA. TẠO TRƯỚC GIỜ VẪN RẤT QUÝ VÀ TÔN TRỌNG MÀY CHỈ VÌ TAO VÀ MÀY 2 CON NGƯỜI 2 LÝ TƯỞNG NÊN CÓ LÚC MÀY K HIỂU ĐC CHO TAO CŨNG NHƯ K CHẤP NHẬN BẢN TÍNH TƯNG TỬNG CỦA TAO. NHƯNG MÀ NGOAN À, CÓ ĐÔI KHI SỐNG PHẢI TRẢI QUA THÌ MỚI HIỂU, MÁY DÙNG BIẾN MẤT LÂU NHƯ VẬY TAO CŨNG THẤY HƠI LO LO ĐÓ. TAO RẤT MONG ĐC GẶP LẠI MÀY, TAO NHỚ MÀY LẮM VỊT CỔ LÙN OI
10 năm rồi thầy chưa được gặp Ngoan, nghe nói đang ở trên Sài Gòn, em có liên lạc được với Ngoan không? Ngoan chắc không biết trang này đâu. Hy vọng một ngày nào đó vô tình Ngoan biết được và tâm sự ở đây chắc thầy trò mình vui lắm