Anh nhớ em.
Em à. Vậy là mỗi sáng thức giậy anh sẽ không nhận được tin nhắn “Em thức rồi” nữa sao? Một thói quen đã thành là nỗi nhớ, cầm điện thoại trên tay anh cứ hi vọng rằng anh lại sẽ nhận được tin nhắn của em. Nhưng không nữa rồi, bao hi vọng, chờ đợi cũng chỉ là hư vô.

Em à. Trời Bạc Liêu đang mưa, những cơn mưa rả rích như reo vào lòng anh một nỗi buồn da diết. Buồn nhưng chẳng biết tại sao lại buồn. Ngồi đếm những hạt mưa rơi để rồi lại so sánh với tình yêu mà anh dành cho em, xem cái nào nhiều hơn. Mưa có nhiều đến bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng không thể so sánh được nỗi nhớ của anh gửi đến em.
Nỗi nhớ vô hình cứ gặm nhấm trái tim anh, anh chẳng thể nào buông điện thoại ra được, chỉ mong nhận được từ ai đó một tin nhắn, dù là trách móc, giận hờn đều được. Em đừng im lặng mãi như vậy có được không. Anh biết mình có lỗi, anh biết mình đã sai, chỉ vì một câu nói nửa đùa nửa thật, muốn thử xem em có như vậy không; chỉ vì một chút ghen tuông anh đã làm tổn thương em. Giờ anh chẳng biết làm gì hơn ngoài một lời xin lỗi chân thành gửi đến em. Anh chỉ mong em tha thứ và mình lại như ngày nào em nhé.

Em à. Đôi khi anh muốn nhắn tin trước, nhưng lại thôi. Anh chỉ sợ khi nhận được tin nhắn lại càng làm em buồn hơn. Anh biết em đang cần thời gian để xem lại cảm xúc của mình. Quen nhau mà không tạo được niềm vui cho nhau mà lại tạo cho nhau những ưu phiền thì thật buồn. Cứ nghĩ như vậy thôi là anh ngại không dám nhắn tin cho em trước. Anh biết em mạnh mẽ, em cứng rắn lắm. Điều đó lại càng làm anh phải suy nghĩ kỹ lại, xem anh có nên tiếp tục những ngày tháng vui vẻ nữa hay không? Hay trả em về với những tháng ngày êm đềm, hạnh phúc như ta chưa gặp lại nhau.
Em à. Sẽ chẳng có một lời nói nào trong lúc này để em bớt buồn về anh. Nhưng trong tận sâu thẳm tâm hồn, anh luôn cầu chúc cho em được vui, được hạnh phúc bên gia đình yêu thương của mình. Anh bắt đầu có một cảm giác sợ em rồi, sợ đến nỗi không dám nhắn tin cho em nữa. Dù rằng giờ đây anh đang rất nhớ em. Mong em hiểu cảm giác anh lúc này. Chỉ những yêu thương thực sự mới làm người ta mong nhớ, chỉ những hạnh phúc thực sự mới khiến người ta cố gắng giữ gìn!..
Anh luôn nhớ pé nhiều lắm. Pé iu của anh.
Hàn Mạc Tử @ 10:29 23/06/2015
Số lượt xem: 7874
- Đi về phía bình yên... (28/04/14)
- Nét Đẹp Tranh Chân Dung (13/11/13)
- Hãy Để Anh Được Đợi Chờ Em! (17/09/13)
- Facebook.... (30/07/13)
- Gửi các bạn 9a (2004-2005) (24/03/13)








Em à. Anh nhớ em nhiều lắm
Lại một người nữa giông như tôi
Em à. Vậy là mỗi sáng thức giậy anh sẽ không nhận được tin nhắn “Em thức rồi” nữa sao? Một thói quen đã thành là nỗi nhớ.

Có một tn vậy cũng nhớ nữa. hahaha bạn này đa tình quá
Có gì đâu mà đa tình vậy Cẩm Nguyên. Đặt vào hoàn cảnh của người khác mình mới hiểu được chứ. Cảm ơn Hàn Mạc Tử đã có bài viết bày tỏ cảm xúc của mình