Gửi các bạn 9a (2004-2005)

Lâu lắm rồi mình mới lại ghé thăm ngôi nhà yêu thương này. Có lẽ do công việc và cũng là do điều kiện nên mình ít ghé. Nhưng lúc nào trong mình cũng mong được trở về để được hưởng cái cảm giác ấm áp và tìm sự chia sẻ......
Tết này có hơi buồn phải không các bạn 9a của mình, nói thật mình đã rất mong tết này sẽ có thể tập hợp các bạn một cách đông đủ nhất, với số lượng lớn nhất các bạn về và tạo ra một cái tết đáng nhớ nhất trong lòng mọi người. Mình đã lên kế hoạch từ lâu, đã thông báo thậm chí là năn nỉ; nhưng cuối cùng cũng chỉ được có mấy người.
Cuộc sống mưu sinh xô bồ phải chăng quá khắc nghiệt hay tại các bạn không muốn mở lòng mình. Bọn mình đang dần xa nhau đó thấy không? Phải thật có duyên thì sau ngàn ấy thời gian chúng mình mới lại liên lạc được với nhau,nên xin mọi người đừng để lạc mất nhau thêm một lần nữa.
Rồi mai đây giữa dòng đời đôi khi đã mệt mỏi với công việc các bạn mới thấy nhớ bạn bè lắm.Những người bạn từ thời còn ngây thơ,hồn nhiên. Những người bạn qua thời gian vẫn luôn giữ mãi những ký ức đẹp trong tận con tim, vẫn luôn sẵn sàng đưa bàn tay để bạn nắm lấy mỗi khi bạn vấp ngã....
Tình bạn của bọn mình thiêng liêng và thuần khiết lắm, nó là kết quả của cả một thời gian dài được tôi luyện bằng niềm tin - niềm tin vào tình bạn.

Có bạn nào đọc được lời này thì đừng nghĩ mình sến nha. Mình đang công tác ở một nơi xa lạ, các bạn hiểu xa lạ là gì không? Là một nơi thiếu đi những người bạn, một nơi thiếu đi sự cảm thông và chia sẻ của tình bạn. Có lẽ do đặc thù công tác nên mình hay phải trải nghiệm cái cảm giác này, cho nên hơn ai hết mình rất hiểu và rất trân trọng hai chữ “tình bạn”.
Cuộc sống là phải buôn trải. Con đường nào cũng phải có ghập ghềnh mới tìm thấy sự thành công. Mình biết ngoài kia các bạn của mình cũng đang vất vả lo toan cho cuộc sống tương lai. Nhưng xin các bạn hãy giành một phút để suy ngẫm lại những lời mình nói. Mình đã là bạn và sẽ mãi là bạn, xin đừng để vì bất kỳ một lý do nào làm mất đi tình bạn của chúng mình. Mình hy vọng một ngày nào đó chúng mình lại được ngồi với nhau để ôn lại những kỷ niệm của một thời áo trắng. Ngôi nhà yêu thương của thầy vẫn mãi luôn mở cửa đón bọn mình về đó.
Nhớ các bạn nhiều!
Phan Trong Vinh @ 16:37 23/03/2013
Số lượt xem: 9
Phạm Văn Hùng @ 10:55 24/03/2013
Số lượt xem: 2738
- Biển quê tôi (06/03/13)
- Bài văn đoạt giải "Tri ân thầy cô" cấp huyện năm học 2012-2013 (28/01/13)
- video rất cảm động về tình bạn,mong mọi ng` bỏ 1chútthời gian ra xem (26/12/12)
- Lời cảm ơn không biết có muộn màng??? (18/12/12)
- Chúc mừng ngày 20/11/2012 (16/11/12)








Bạn này sống có tình cảm với bạn bè,có nhiều sáng kiến kết nối bạn bè cũ,tìm lại kỷ niệm xưa. Tiếc là tập thể lớp không đoàn kết, không có những người có tâm có tầm như bạn nên ước mơ không thành hiện thực. Tiếc cho bạn, hy vọng bạn không bỏ cuộc
Bài viết của Vĩnh thật hay, không biết đã có bạn nào lớp mình đọc được những dòng tâm sự này chưa nhỉ? Vĩnh đã luôn tâm huyết muốn tập thể lớp được một lần xum họp bên nhau mà khó quá. Lực bất tòng tâm. Hy vọng với nỗ lực của em một ngày nào đó ý nguyện đó sẽ thực hiện được.
Chúc em luôn công tác tốt.
rất tâm đắc...........chúc bạn thành công
có phải vỉnh e trai chi phạm anh nhà ở ấp 13 ko nhi
co nhung lan song doi vo tinh hay co y cung cuon troi di nhieu ky niem. vinh dung buon vi cung co luc dai duong kia lai nho con song tra lai vinh nhung gi truoc do da cuon di. minh tin la vay do hjhj
Cũng mong một ngày nào đó tụi em được gặp lại nhau một lần đông đủ. Cuộc sống đầy những lo toan, biết bao giờ mới đạt đến điều mơ ước. Hãy quên đi những lo toan đời thường để hòa vào niềm vui chung để được tìm về với tuổi thơ đã qua. Mong các em làm được điều này nhé. Trâm lớp trường, em lớp phó ngày đó, giờ 2 đứa không làm được thì hãy ủng hộ Vĩnh thực hiện ý nguyện này nhé
THẤY NHỚ CÁC BẠN LỚP MÌNH QUÁ,