Thư của em Lê Thị Bích Trâm

Đây là những hình ảnh mới nhất vừa được Bích Trâm gửi về ngày 4/4/2010. Nhìn đẹp và dễ thương không các bạn. Sinh viên năm 2 - Học viện hành chính quốc gia mà lại..

Và đây nữa. Nếu không biết là Trâm, mình cứ tưởng là diễn viên Hàn Quốc cơ đấy. Rất giống đấy chứ. Các bạn thử đoán xem giống diễn viên nào nhé.


Có lẽ bất cứ một người thầy nào cũng đều cảm thấy tự hào khi được dạy một học sinh vừa giỏi, vừa đẹp như vậy phải không? Dù chỉ là một gã "giáo làng" bình thường thôi hì hì..
Cảm ơn Bích Trâm rất nhiều. Mong nhận được nhiều hình hơn nữa để thầy giới thiệu cho mọi người được xem nhé.

Hai thầy trò chụp 5/2005, buổi liên hoan cuối năm lớp 9
Và đây là lá thư do Bích Trâm viết cách đây 5 năm. Khi đó đang học lớp 9.
Vĩnh Hậu, ngày 7-3-2005
. Thầy kính mến!
Đang trong giấc ngủ chập chờn, em chợt nghe tiếng thầy thì thầm “ Trâm ơi viết thư đi”, “nhưng tôi sẽ viết gì bây giờ”. “Viết tất cả những gì mà bạn muốn viết í” choàng mở mắt ra em cầm ngay lấy bút viết mấy dòng thư kính gửi thầy. Mong thầy dành một chút thời gian và tình cảm để đọc nó.
Đầu thư em kính chúc thầy mọi sự an lành, thành đạt và sẽ hạnh phúc mĩ mãn khi đón chào một cánh chim mới.
Thầy ơi, thầy vẫn mãi mãi là người thầy em yêu quý nhất . Em vẫn thầm cảm ơn tạo hóa đã cho em gặp thầy, suốt cuộc đời này dù cho năm tháng có phôi pha, dù vũ trụ lúc nào cũng xoay chuyển, nhưng em sẽ không quên thầy…

Thầy cô cho em bao niềm vui dưới từng ngôi trường. Thầy cô cho em bao tình thương yêu mến vô bờ. Từ khi em biết ê a hai tiếng mẹ cha ngọt ngào tha thiết. Từ khi em biết viết lên trên từng trang giấy yêu thương chữ thầy. Thầy cô yêu ơi năm tháng xa rồi trọn đời không phai. Ôi tình thầy trò lời nào cho vơi. Thầy cô yêu ơi, ghi nhớ ơn người, tạc lòng ghi sâu, ơn thầy một đời vì đàn em thân yêu.
Lời bài hát thật du dương, tha thiết phải không thầy. Dù năm tháng có xa nhưng em sẽ không quên công ơn dạy dỗ và tình thương của thầy giành cho em. Lòng em đối với thầy sẽ vẫn mãi như bài hát này. Dẫu rằng ít ai biết đến nó và hiểu nó.


Chụp năm 2005. Từ trái qua: Ngoan, Huyền, Chủ nhà, Trâm

Em rất cảm ơn thầy vì món quà ấy. Em sẽ giữ gìn cẩn thận và sẽ xem nó là món quà quý nhất.
Thầy có thể tặng cho em một tấm thiệp khác được không thầy. Hôm qua nhận được tấm thiệp em mừng lắm. Tuy không đáng giá nhưng nó có cái gì đó rất là cảm động. Trên đường về em mở ra xem. Nhưng cơn gió vô tình đã thổi nó ra giữa dòng nước. Em đứng nhìn dòng nước trôi mà muốn khóc. Em không nói một lời nào. Lúc đó em chỉ muốn phá tan dòng nước để tìm tấm thiệp. Em cảm thấy mình vô dụng và bất lực hơn bao giờ hết. Nhìn các bạn đi chung chọc ghẹo mà em cứ muốn khóc lên thật to như một đứa trẻ. Em giận mình mà không biết làm gì hơn nữa thầy ơi.

Tuy vật chất là không bằng tình cảm, nhưng đó vẫn là một kỷ niệm đối với em. Em đã rất xúc động khi cầm nó trong tay, có lúc em cũng không tin vào tình cảm của mình nữa…..
Thầy hãy luôn nhớ đến đứa em gái hay khóc nhè cũng như bức thư này thầy nhé. Đây cũng chính là lá thư đầu tiên em viết hết đấy thầy ạ. Đã rất và rất nhiều lần em viết thư cho thầy, nhưng sao lại không viết nên lời. Mà Huyền thì vẫn thường xuyên viết thư cho thầy. Mong thầy đừng buồn em nhé!
Cuối thư chúc thầy như lời chúc ban đầu và đừng quên chúng em.

Kính thư
Lê Thị Bích Trâm

(người đứng thứ 6 từ trái qua) 
Người đứng thứ 3 (hàng đầu, từ trái sang)

Người đứng thứ 5 (hàng đầu, từ trái sang)
Phạm Văn Hùng @ 17:59 02/05/2012
Số lượt xem: 18402
- Hình ảnh học sinh cũ gặp mặt mùng 5 tết NhâmThìn 2012 (23/03/12)
- Cuộc hội ngộ bất ngờ nhưng rất thú vị sau 8 năm gặplại (23/03/12)
- Thư của em Nguyễn Ngọc Huyền (19/03/12)
- Thư của em Nguyễn Ngọc Huyền (lớp 8/NH: 2003-2004) (04/03/12)
- Lưu Minh Tâm (01/02/12)








Bích Trâm! Có lẽ em sẽ bất ngờ lắm khi được nhìn và đọc lại lá thư này phải không? Thầy xin lỗi em vì đã công khai nó trên trang web. Nhưng thầy nghĩ đây cũng là những kỷ niệm của một thời học sinh. Có lẽ em đã quên, do cuộc sống đầy những lo toan. Nhưng một lúc nào đó khi được đọc lại những dòng chữ này, mong em sẽ có lại một chút ít kỷ niệm dưới mái trường Vĩnh Hậu. Em và Huyền mãi mãi là những học sinh mà thầy luôn luôn yêu quý nhất.
Chúc em luôn khỏe và học tập tốt để trở thành những người có ích cho xã hội. Mong nhận được tin em!
hôm nay em đã đọc được thư rồi thầy ạ! em rất cảm ơn thầy. bởi vì thầy mà những kĩ niệm ngày xưa đã được sống lại. đọc những dòng viết này em xúc động lắm. đúng là cuộc sống bề bộn thật nhưng đôi lúc cuộc sống cũng đem đến cho ta những bất ngờ nhưng đầy sung sướng hạnh phúc phải không thầy.hôm nay đúng là một ngày như thế đối với em. đọc lại bức thư ngày trước em viết cho thầy chợt thấy tuổi học trò của mình đẹp biết bao, thật ngây thơ và hồn nhiên.và cảm ơn thầy vì thầy cũng đã cho chúng em những kĩ niệm đẹp.5 năm rồi, nhưng em vẫn không quên tình thương yêu ma thầy đã dành cho chúng em.đôi lúc nơi giảng đương đại học em vẫn hay kể về người thầy ngày xưa cho lũ bạn. nghe kể đứa nào cũng trầm trồ " sao mày được thầy thương thế" " tại tao học giỏi,ngoan hiền"
. thời gian trôi qua sẽ không bao giờ trở lại nhưng lòng người có thể lưu giữ cã một thời đã qua.em sẽ sống tốt đễ mỗi giây phút trôi qua đều là những kĩ niệm đẹp. em rất mong gặp lại thầy và về lại trường xưa. em chúc thầy với những lời ngày xưa em đã chúc. " huyền ơi , tụi mình vẫn là học trò cưng của thầy đó, có vui không"
tên trừơng em học đúng rồi đó thầy.
huyền và em và thầy nữa giống như 3 anh em vậy. ngày trước cũng thế và bây giờ vẫn không thay đổi phải không thầy. cũng là một đời người thôi, chỉ khác là mỗi người phải đi những con đường khác nhau. em không nghĩ là huyền không may mắn.mà do con đường của chúng ta đi không giống nhau.con đường nào rồi cũng có cái đích của nó.nhưng sở dĩ cuộc đời của mỗi người trở nên khác nhau là do cách chung ta đi trên con đừơng của mình.điều này lại phụ thuộc vào bản lĩnh của mỗi người có nhận thức được thực tại hay không. dù chúng ta ở vị trí nào, địa vị nào trong xã hội thì cơ hội luôn ở quanh ta vì thế sống là phải biết nắm bắt cơ hội, đặc biệt là những cơ hội có thể thay đổi đời mình.
chắc có lẽ huyền chỉ muốn đi một con đường đất bằg thôi, vừa dể đi, không có những đọan dốc.
thầy là người từng trãi hơn bọn em. tuy nhiên btrâm thì mạnh mẽ lắm, con đường trâm đi sẽ không bao giờ trựot ngã mà không thể đứng dậy được. thế nên thầy hãy quan tâm nhiều hơn đến người em gái còn lại thầy nhé. có khi cuộc đời cho ta gặp nhau vì muốn tạo cơ hội cho chúng ta dắt nhau đi trên những con đường nằm cạnh nhau thì sao !
hihi. thầy có thấy trâm khóc nhè lớn hơn trước nhiều không
Đúng là Trâm khóc nhè của thầy ngày nào giờ đã lớn khôn quá nhiều. Sinh viên năm thứ 2 rồi còn gì? Gặp em chắc thầy chẳng nhận ra, trẻ trung, xinh đẹp lắm nhỉ. 3 năm rồi chưa được nhìn thấy em rồi đó. Có tấm hình nào gửi qua mail cho thầy để thầy đưa vào bài viết này. Giới thiệu cho mọi người biết cô học trò ngày nào bây giờ đã xinh đẹp như nàng tiên. Thầy mới tìm được 2 tấm hình chụp dự đại hội cháu ngoan Bác Hồ, đưa lên mờ quá, để thầy chụp lại cho rõ hơn.
Đọc những lời viết của em thầy cũng biết được chút ít về em. Chứ không nếu bây giờ gặp lại chắc thầy có nhiều điều không ngờ về em. Lớn quá rồi mà. Đúng là dân học giỏi văn, viết hay quá. Hôm qua thầy mở ra xem, chưa kịp nhắn lại cho em thì bận đi nhậu, từ sáng đến giờ mất điện, mới có. Thầy gửi tin nhắn cho em liền.
Nhiều lúc nghĩ thầy cảm ơn công nghệ thông tin rất nhiều, nhờ có nó mà thầy trò mình cảm thấy như không còn xa cách là bao.
Mà dạo này em h ọc hành sao rồi, cho thầy biết với. Thầy chỉ loáng thoáng n ghe tin lúc em đậu vào trường đến giờ chưa nghe gì thêm. Nhớ kể sơ qua cho thầy biết với. Nhất là chuyện tình cảm nữa. Có người yêu chưa ? Xinh đẹp như em chắc nhiều anh theo đuổi lắm nhỉ. Phải làm cao một tí nhé, cho chúng nó đeo đuổi chơi.
Nói vậy chứ mong em luôn thành công cả trong học hành lẫn tình duyên nhé. Hẹn gặp lại em.
Thầy luôn nhớ và cảm ơn các em đã vào trang web này để chia sẻ. Mong nhận được nhiều tình cảm hơn nữa. Chúc em khỏe, thành công trong cuộc sống.
việc học của em từ trước tới giờ vẫn thuận buồn xuôi gió thầy ạ.cuộc sống của em lúc nào cũng có nhiều may mắn cả.chắc có lẽ từ nhỏ trâm đã thích lãnh đạo người khác nên bây giờ học trường này để sau này làm quan.hihi. nhưng dù học ở đâu, trường làng, trường tỉnh hay bây giờ là đại học thì học sinh của thầy vẫn không thua kém ai hết.2 năm đầu em mới học đại cương thôi, năm sau mới vào chuyên nghành. nhưng thóang cái là hết 4 năm ngay,rồi em cũng ra trường và bắt đầu lo toan giữa bộn bề cuộc sống.
em nghỉ rằng tuổi trẽ của một đời người tuy không dài nhưng cũng đủ để chúng ta làm 2 việc quan trọng nhất. đó là tạo dựng sự nghiệp và vung đắp tình yêu. tuy nhiên không ai làm tốt nhiều việc cùng một lúc cả. vì vậy mà việc quan trọng trước hết của em bây giờ là sự nghiệp.cha mẹ đã cực khổ nuôi mình ăn học thì làm con sao có thể quên ơn nghĩa đó. em chứa bao giờ để cha mẹ buồn lòng về chuyện học hành cả.lúc nào em cũng là niềm tự hào của cha mẹ.
còn về chuyện tình cảm thì em nghỉ nên để cho nó diễn ra tự nhiên theo cách của nó.dù sao con người rồi cũng trở về với tự nhiên mà.em không lo nghỉ nhiều về chuyện này.là con gái ma, lúc nào mà chẳng có ông bướm chập chờn xung quanh.một người có thành công trong tình yêu hay không là ở quan niệm của mình.với em thì đánh mất lòng tin đối với một người thật dễ dàng còn đễ tin được một người thật khó, nhưng khi tin lầm người thì còn đau khổ hơn.tình yêu là một người không biết nói lí lẽ nhưng ta sẽ dạy cho nó nghe lí lẽ của chính mình,người con gái có bản lĩnh sẽ tự tìm cho mình một tình yêu xứng đáng.
thầy kể em nghe về thầy đi. cô và em bé vẫn khỏe hả thầy.hôm nào em sẽ gửi ảnh về cho thầy nhé. để thầy xem trâm khóc nhè giờ có xinh không nè,hihi
cho em được gửi lời đếm một ngườ thầy mà em rất yêu quí. thầy ấy tuy không nói nhiều nhưng em biết khi ấy thầy rất thương em. em luôn nhớ về thầy. thầy là người nói với cha mẹ cho em lên trường chuyên học để con đường em đi rộng mở hơn. em nhớ thầy lắm thầy chi ơi. không biết thầy có còn nhớ cô học trò nhỏ này không nữa.
Nhận được tin về thành tích học tập của em thầy mừng lắm, Bích Trâm của thầy mà. Khi một người có ý trí tự vươn lên, thì trong bất kỳ môi trường nào họ đều tự khẳng định được mình. Bích Trâm của thầy là người như thế. Thầy hi vọng trong tương lai không xa, em cũng sẽ là một cán bộ lãnh đạo tốt.
Mỗi lần đọc tin em, thầy cứ phải đọc đi, đọc lại 2, 3 lần để hiểu hết từng câu, từng chữ của em. Em lớn và tự tin nhiều quá. Nhưng từ lời nói đến việc làm hãy còn một khoảng các, mong rằng trong môi trường Đại học em hãy tham gia tích cực các hoạt động phong trào; sau này khi ra trường nó giúp ích rất nhiều trong công việc đấy. Thầy nghĩ Bích Trâm sẽ làm tốt được điều này.
Thầy và cô dưới này vẫn khỏe cả, con thầy năm nay học lớp chồi; có lẽ nó sẽ theo gương cô Trâm nên học cũng giỏi, không biết sau này ra sao. Chắc phải nhờ cô Trâm giúp đỡ nhiều.
Thầy Chi vẫn khỏe, công tác tốt. Tính thầy vẫn như xưa, yêu quý học sinh, nghiêm khắc và thường nói ít, làm nhiều…
Năm nay thầy mới có một học sinh mà thầy rất yêu quý, có lẽ từ thời các em ra trường bây giờ thầy mới có mọt học sinh như vậy, và có điểm trùng hợp là cũng tên Bích Châm. Em Ngô Thị Bích Châm, hiện học lớp 9. Bích Châm học rất xuất sắc, thầy mới ôn em đạt giải môn toán vòng huyện và đang thi tỉnh. Thầy cũng đang hướng cho em thi vào chuyên toán.
Hi vọng Bích Trâm và Bích Châm đều là những người thành đạt.
Thầy mới đưa một số tấm hình mới lên đó. Xem lại 5 năm về trước xem có thấy ngây thơ không.
Lá thư của em có số người đọc nhiều nhất đó. 125 lần đọc, kỷ lục trong các bài viết trong trang web này. Vui không. Hẹn gặp lại nhé.